Trước khi kết hôn với anh, chị đã được người ta cảnh báo trước rằng mẹ anh là người chỉ ham tiền. Chị đã biết rõ điều đó qua những lần đến nhà anh chơi.
Nhưng tình yêu, chẳng có gì ngăn cản được khi người ta quyết tâm đến với nhau. Đám cưới của anh chị diễn ra vô cùng hoành tránh khiến xóm làng phải trầm trồ, ngưỡng mộ. Nhưng cuộc sống sau lễ cưới lại chẳng hề đơn giản như chị nghĩ. Sống với mẹ chồng hám tiền thì không chỉ khéo léo mà đôi khi còn phải có mưu mẹo nữa.
Về làm dâu được đến ngày thứ 3, mẹ chồng chị đã gọi chị đến và đưa cho chị một tờ giấy. Cầm trang giấy trên tay, chị choáng vàng tột độ. Đó là bản danh sách kê khai đầy đủ, chi tiết những thứ được mua sắm trong đám cưới.
Chị còn đang ngạc nhiên không hiểu lý do mẹ chồng đưa cho chị tờ giấy này là gì thì bà đã nhanh chóng giải đáp:
- Con biết đấy, để có được đám cưới hoành tráng như thế, mẹ đã phải vay mượn rất nhiều. Mẹ làm vậy cũng chỉ là để đẹp mặt con. Bây giờ đến lúc phải trả nợ họ rồi. Mẹ nghĩ việc này cần báo cho con biết để con có thêm một phần trách nhiệm gánh vác với mẹ. Con đưa cho mẹ số tiền mừng cưới của con để mẹ thêm vào trả nợ nhé!
Chị biết mẹ chồng chị chỉ đang muốn lấy tiền của chị mà thôi. Bởi chị thừa biết, gia đình chồng chị cũng thuộc hàng khá giả, không đến mức phải đi vay mượn tiền làm cỗ như mẹ chồng chị nói. Chị bình thản đáp lại:
- Gia đình bên ngoại của con cũng khó khăn nên con đã lại hết tiền mừng cho bố mẹ con trang trải nợ nần rồi ạ!
Chị vừa dứt lời thì mẹ chồng cũng quay ngoắt đi luôn. Nhìn thái độ của bà, chị biết bà đang hậm hực lắm.
Được nửa tháng, mẹ chồng lại tiếp tục gọi chị đến, ngỏ ý vay mượn chị số vàng bà đã cho chị hôm cưới.
Bà nói:
- Bác Toàn bên nội của chồng con đang gặp khó khăn trong kinh doanh, con có thể cho bác ấy mượn tạm số vàng cưới của con không? Người trong nhà, mất đi đâu mà thiệt con nhỉ.
Chị đâu dễ mắc mưu mẹ chồng như thế. Chị thừa biết bác Toàn ấy đang mở rộng kinh doanh, cần người góp vốn, chia lãi xuất. Mẹ chồng chị hám lợi, muốn kiếm thêm nhưng lại sợ may rủi nên muốn lấy tiền của chị cho an toàn mà thôi.
Nhìn mẹ chồng, mặt chị tỉnh bơ hết sức:
- Sao mẹ không nói sớm ạ, tiếc quá, hôm qua con vừa quy đổi số vàng ấy ra tiền mặt để đi góp vốn kinh doanh với bạn rồi. Chúng con cũng phải kiếm thêm để chuẩn bị cho kế hoạch dấu hiệu mang thai sinh cháu nội đích tôn cho mẹ chứ ạ!
Nhìn nét mặt biến sắc của mẹ chồng, chị biết, chị lại khiến bà thất vọng rồi. Nhưng chị không thể chiều theo ý mẹ chồng chị được. Chị cũng cần giữ cho mình một số vốn riêng để phòng bất chắc xảy ra chứ.
Mọi chuyện cũng chẳng yên ổn được bao lâu vì chỉ hai tháng sau, mẹ chồng lại tiếp tục mở cuộc họp gia đình, vẫn chủ đề tiền. Bà nói:
- Lan (cô em chồng chị) đang cần tiền để chuẩn bị xin việc. Các con là anh chỉ cả, ít nhiều cũng nên giúp đỡ em chứ. Không giúp em tìm việc thì giúp em nó chút vốn liếng để em nó chút giắt lưng lo việc.
Anh, chồng chị tuy rất kính trọng mẹ nhưng cái tính ham tiền của bà cũng đã quá nhiều lần khiến anh mất mặt nên cứ động đến tiền nong là anh im bặt. Biết vậy, chị nhanh nhảu:
- Mẹ không nhớ sao ạ, hai lần trước mẹ hỏi, con cũng đã trả lời là chúng con chẳng còn chút vốn liếng nào rồi mà. Nếu mẹ muốn, con sẽ đi vay lãi để giúp em ấy. Đành tiết kiệm để trả lãi vậy chứ biết làm sao vì chúng con kinh tế cũng chẳng dư giả gì.
Nghe chị nói vậy, cô em chồng chị cũng là người hiểu chuyện. Con bé nhanh chóng cảm ơn lòng tốt của anh chị rồi nói việc của nó, nó sẽ tự lo. Chị đã biết rõ câu trả lời nên cũng chẳng mấy bất ngờ. Người bất ngờ chỉ có mẹ chồng chị mà thôi. Bà tặng cho chị một cái lườm cháy toc ngan rồi quay bước đi thẳng. Chị biết, đó là giấu hiệu báo rằng những ngày tháng sắp tới, chị sẽ khó sống rồi đây. Nhưng không sao, chị tin, chị đủ bản lĩnh để khắc chế thói ham tiền của mẹ chồng mình.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét